Với tôi, tình yêu bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, gần gũi nhất trong cuộc sống. Và tôi có một tình yêu thuần tuý với một đại gia đình thứ hai– nơi mà cả ngàn trái tim cùng hoà chung một nhịp đập – trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận.
Với tôi, tình yêu bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, gần gũi nhất trong cuộc sống. Và tôi có một tình yêu thuần tuý với một đại gia đình thứ hai– nơi mà cả ngàn trái tim cùng hoà chung một nhịp đập – trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận.
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Thật vậy! Thời gian cứ lướt qua vô tình mang theo nhiều kỉ niệm. Đã 10 năm kể từ khi trường được thành lập năm 2008. Và cũng hơn hai năm tôi được là một thành viên trong đại gia đình ấy – K10 – trùng với 10 năm trưởng thành và phát triển của trường.
Trường Lê trong tôi là nơi mà tôi đã từng không dám nghĩ mình sẽ là một mảnh ghép nhỏ giữa ngàn mảnh ghép khác. Bởi lẽ, đây là nơi tập trung nhiều họcsinh ưu tú của tỉnh với bảng thành tích đáng nể. Ngày biết tin mình đậu vào lớp chuyên Văn, tôi vui nhưng lo lắng nhiều: liệu mình có thể bắt được nhịp sống của môi trường mới này không? Và thời gian đã trả lời cho tôi câu hỏi ấy.
Trường Lê trong tôi nằm ở vị trí khá đặc biệt trên đường Nguyễn Công Trứ, cách xa trung tâm thành phố. Ngôi trường với màu xanh luôn thường trực: xanh màu lá, xanh màu trời, xanh màu trường, xanh màu áo, xanh màu bảng, xanh màu tuổi, xanh màu mơ ước,…
Trường Lê trong tôi là logo của trường trên cánh tay áo của mỗi học sinh hay trước ngục của bộ áo thể dục với hình ngôi nhà có tên trường và xung quanh được bao bọc bởi 3 vòng tròn 3 màu –
tương ứng với màu bảng tên từng khối: xanh lá là lớp 10, xanh dương là lớp 11 và vòng tròn lớn nhất màu đỏ là lớp 12. Tất cả mảnh ghép góp phần tạo nên ngôi nhà chung Lê Quý Đôn.
Trường Lê trong tôi là mọi góc đều view đẹp, là căn tin đông nghẹt mỗi khi giờ ra chơi, là hộp mì trứng huyền thoại đi vào kí ức của những LQĐ-er, là mỗi buổi học đều 5 tiết chờ tiếng chuông quen thuộc, là bài thể dục giữa giờ với bài hát bất hủ, là những ngày tháng học hành mệt không tưởng, là đống bài tập đếm không xuể, là đề Lý Hoá khó nhằn.
Trường Lê trong tôi là những ngày trong đội tuyển văn: là bài văn viết lại nhiều lần, là những khi học lí luận căng não, là những ngày đi thi học sinh giỏi hay Olimpic 30/4 với giải thưởng đánh dấu bước trưởng thành của tôi. Điều ý nghĩa nhất của tôi là khi được gặp cô Linh và cô Yến, được hai cô dạy Văn và dạy nhiều bài học cuộc sống.
Trường Lê trong tôi là là những trải nghiệm đầy thú vị. Là khi làm bài thuyết trình mà tưởng chừng như ý tưởng chưa bao giờ cạn kiệt. Rồi những lần chúng tôi thành diễn viên trong vở kịch “Romeo và Juliet”. Là những lần tham gia các câu lạc bộ. Là những niềm vui từ hoạt động ngoại khoá.
Trường Lê trong tôi là giáo viên như những người bạn thực sự. Mỗi thầy cô có một phong cách khác nhau và rất thú vị. Vì lẽ đó mà giờ học không còn là nỗi ám ảnh như tôi vẫn nghĩ. Là các bác bảo vệ rất vui tính và yêu thương họcsinh. Các bác sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi cần và rất gần gũi.
Trường Lê trong tôi còn nhiều điều nữa… Tất cả đã tạo nên hình ảnh củamột đại gia đình đoàn kết và nhịp đập trái tim yêu thương.
Tài Nữ Hàm Yên 12 Văn K10